7.3
Cô. Nhớ. Anh
Cô. Nhớ. Sài Gòn
Nhớ cái không khí trong lành vào mỗi sáng…cái nắng nóng gay gắt buổi trưa hè…rồi tiếng xe cộ, tiếng người qua lại cười nói nhộn nhịp…những quán cà phê cóc ven đường….cô nhớ cái sự xô bồ của Sài gòn mà không nơi nào khác có được…..Và cô nhớ anh…người con trai đã làm cho sài gòn trong cô trở nên thân thương một cách lạ kỳ….
Anh là người tình của cô. Không biết vì sao mà cô lại thích gọi anh như vậy. Tình cảm của cô và anh đơn thuần chỉ là những ánh mắt vụng dại trao cho nhau, là vài nụ hôn còn vương vấn, là một bờ vai cho cô tựa vào mỗi lúc cô yếu lòng….một tình cảm sâu sắc nhưng không ràng buộc….cứ như thế mà đã gần 2 năm rưỡi rồi….Đối với cô, anh là một người vô cùng đặc biệt…hơn cả người yêu nhưng cô và anh vẫn sẽ mãi không đi chung một con đường….
Cô đã từng yêu anh say đắm….say đắm đến mức chưa bao giờ dừng yêu anh được…đến khi anh nói lời chia tay, lời nói ấy chỉ như một con dao cứa nát vào trái tim mỏng manh của cô….trong vòng hai năm trời đấy, cô cứ mãi đi lại trong một cái vòng tròn nhỏ, cố tìm được lối thoát cho chính cô trong cái tình yêu mê muội dành cho anh…và kết quả cũng chỉ là những tháng ngày mà cô đã tự dày vò bản thân mình….cô ép mình phải quên được anh, cô ép mình không được trò chuyện với anh….nhưng cô đã không làm được…
Cô không thể nào quên được những kỷ niệm một cách dễ dàng như thế…Cô vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết…cho đến tận bây giờ…..
Cô còn nhớ rõ…có một lần cô đã chấp nhân quay về sài gòn sau ba tuần sang lại melb…là chỉ để gặp lại anh….đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm xúc của cô đã vỡ òa trong tinh yêu này…nó làm cô mất hết cả lý trí sau suốt một khoảng thời gian cô đã cố giữ vững…
Anh
Người đầu tiên khiến cô rung động một cách sâu sắc như thế…không có gì đặc biệt cả….Chỉ là một người con trai có chiều cao vừa phải, dáng người hơi ốm, trạc tuổi cô, học vấn cũng vừa ổn…âu qua cũng chỉ là một trong những con người trẻ đầy tham vọng trên đời này…một người thanh niên bình thường, có đôi chút dễ nhìn, nhưng vẫn có thể hòa vào đám đông một cách lặng lẽ….duy chỉ có mỗi đôi mắt buồn của anh đã khắc sâu vào lòng cô một cách mãnh liệt….
Cái cách anh nhìn cô…một cái nhìn ẩn chứa bao yêu thương, với bao điều còn chưa kịp nói….sau ngần ấy năm gặp lại, anh vẫn như thế, không có một sự thay đổi nào quá đặc biệt, vẫn đôi mắt buồn ngày nào…
Anh vẫn thu hút cô, và ngay vào lúc gặp lại anh, được nhìn thấy anh, trò chuyện cùng anh….cô biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm….đã hơn 2 năm trời không gặp mà lần này gặp lại, cô cứ có cảm giác như lần đầu tiên anh gặp cô, rồi mến cô….tình cảm cứ thế mà lớn dần trong lòng cô….càng ngày càng sâu sắc….càng ngày càng đau….
…
…
Cô buồn…vì đã không biết đón nhận lại tình cảm của anh….anh nói anh muốn bắt đầu lại với cô…yêu cô…chăm sóc cô….nhưng cô đã từ chối…vào ngay đúng dịp lễ tình nhân…cô không hiểu tại sao cô lại làm như vậy….cả anh cũng không thể hiểu được cô….cô đã từng sợ rằng mình sẽ bị chán…nhưng sâu thẳm trong lòng, cô tự hiểu rằng, mình sẽ không thể giữ được anh….
Có thể do cô yêu anh quá nhiều….có thể một khi tình cảm của một người đã dâng lên quá mức thì người ta lại lo sợ rằng đối phương sẽ không đón nhận hết được tình cảm ấy…đâm ra lại lo lắng…và trong một lúc buồn chán nào đó, anh có thể bất chợt rời xa cô….thật lòng cô không muốn anh lại bước ra khỏi cuộc đời cô thêm một lần nữa….cô rất sợ mình sẽ đau….và cô sẽ lại trở thành một đứa trẻ đi lạc giữa dòng đời này…..
Mặc dù cô còn rất yêu anh….nhưng cô vẫn phải ra đi….ngay cả nói với anh một lời rằng cô đã nhớ anh nhiều biết nhường nào trong vòng ngần ấy năm, mà cô cũng không có đủ dũng cảm để làm….huống chi đến việc yêu anh một cách trọn vẹn, cô cũng không có một tấm lòng để yêu anh…..
Cô nhớ anh….hãy để cô nhớ anh trong từng giấc ngủ….trong từng suy nghĩ của cô….hãy để cô nhớ về anh như một người tình xa xăm….đến gần cũng không được, mà khi rời xa thì lại nhói lòng….hãy cứ để mọi thứ trong bình yên như vậy….giống như những gì anh và cô đã từng làm trong hai năm nay….
Thật khó…khi nhớ mà chẳng nói ra được…khi yêu thương ngập tràn mà không sao nói nên lời……người tình của tôi…

“Đối với cô, nỗi nhớ là đau khổ. Cô nhớ anh, nhớ bạn, nhớ thân yêu với một nỗi niềm đau đáu không biết ngày gặp lại. Cô nhớ những thứ vụn vặt, hơi ấm, làn da, đôi mắt buồn, tiếng nức nở trong đêm qua điện thoại. Nỗi nhớ của cô là một tấm gương vỡ ghép bằng kí ức, là bản sao không hoàn hảo của những thương yêu không tròn vẹn. Cô nhớ mà run rẩy bờ vai, mà nghẹn ngào tiếng khóc, mà thương chẳng được, mà muốn chẳng được gần…”